Trần Xuân An - MỘT SỐ Ý KIẾN NGẮN VỀ HỘI NGHỀ NGHIỆP & CHÍNH ĐẢNG


Bài 1
SUY TƯ VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI…
Trần Xuân An

Thân gửi bạn Dũng Hoàng (PGS.TS.)

Nếu tôi nhớ không lầm, đã từng có ít ra một lần bản kiến nghị quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình xuất hiện, nhưng rồi hai bộ luật về hai quyền ấy vẫn bị cho lưu kho. Sáng nay, lại thấy xuất hiện một lần nữa ở FB. của một nhà văn (anh Trần Minh Thảo / Thảo Minh Trần), mời gọi mọi người kí tên ủng hộ, kêu đòi. Chẳng biết kết quả ra sao. Có lẽ hai quyền công dân cũng là nhân quyền đã được hiến định ấy lại tiếp tục bị treo (nghĩa là bị tước đoạt, bánh thật vẫn bị thay bằng bánh vẽ!).

Tôi chỉ xin nói về quyền lập hội.

Bất cứ lãnh vực nào, ngành nào, nếu chỉ có một hội nghề nghiệp, cũng phát sinh ra thói độc quyền, ban ơn một cách trịch thượng, thói hối lộ và trăm thứ tác oai tác phúc khác. Công dân đành im lặng nhẫn nhục hoặc hèn người đi. Ngành nghề thiếu mất cơ chế cạnh tranh để thúc đẩy nhau tiến bộ và nhờ đó, xã hội được phát triển.

Ở nước ta, hội chuyên ngành nào cũng độc nhất một hội. Thực chất, đó là các công cụ chuyên chính, trấn áp những người làm nghề bất đồng chính kiến ở mọi mức độ, để tiến tới tình cảnh mà Phan Khôi đã nói từ lâu: “trăm loại cúc chỉ còn là cúc vạn thọ”! Có thể độc tài cũng là một trong nhiều cách mà người dân ta thường nói: cộng sản trả thù giai cấp, khẳng định họ là quý tộc mới! Thật ra giai cấp nước ta, tư sản thì mấy người! Chỉ Nam vàng, Bắc đỏ là chủ yếu. Chỉ là khác biệt chính kiến ít nhiều. Còn về sự thể hèn hạ, ngoan ngoãn dần dà thì quá phổ biến. Ngang tính, có khí phách đôi chút, ắt bị trù ẻo ngay; hết đường gia nhập hội nghề nghiệp, vì chỉ có một “cửa” độc nhất. Thêm vào đó, là thói hối lộ. Tiền. Có tiền là được ngay.

Nhưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội là chuyên chính (độc tài, toàn trị). Nếu không thì không xây dựng được xã hội xã hội chủ nghĩa, trong quan hệ sản xuất cũng như mọi lãnh vực, nghề nghiệp văn hoá, tinh thần – trí óc nói chung. Không chuyên chính, mọi thứ đều sẽ tự động bung ra hết, là xã hội sẽ trở về quy luật muôn thuở, thành tư bản chủ nghĩa. Chuyên chính là bạo lực nổi và bạo lực ngầm. Thuyết phục phải chấp hành ngoan ngoãn; nếu phản đối, chống đối là tiêu trầm, mai một, zê-rô hoá, tù không án hay có xử án.

Nan giải. Nghị quyết Đại hội Đảng lần IV và các lần khác đều khẳng định: “Nắm vững chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng…”. Điều kiện tiên quyết và cuối cùng là nắm vững chuyên chính vô sản, nghĩa là độc tài tuyệt đối, là toàn trị (Đảng ở khắp mọi nơi, mọi lúc, bất kì ngành nghề gì, cấp nào). Ba cuộc cách mạng gồm cách mạng văn hoá – tư tưởng, cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kĩ thuật, nghĩa là bao trùm, xuyên suốt mọi mặt xã hội rồi. Một gốc lúa, một cuốn vở, một trục chỉ, một lon gạo, một câu chữ cũng bị quản lí.

Do đó, quyền tự do lập hội vốn đã được hiến định hẳn không bao giờ công dân được hưởng. Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hiệp quốc mâu thuẫn với chuyên chính vô sản. Bản tuyên bố hay kiến nghị vừa được 5 tổ chức xã hội dân sự công bố, mời gọi kí tên ủng hộ lần này hẳn là tiếng kêu giữa sa mạc. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu 5 tổ chức ấy đã đạt được ở mức độ “không thành công cũng thành nhân” – thành Con Người đúng nghĩa là Con Người, ít ra là đúng với thiên chức trí thức, công dân. Vả lại, hơn hai mươi năm, Đảng đã nói: “Không đổi mới là tự sát”. Biết đâu, còn đổi mới nữa, trở thành Đảng Việt Nam, lưu vào bảo tàng lịch sử hai chữ “cộng sản”!

T.X.A.
02-10-2017 HB17
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1941108059496469
.
.
Bài 2
“LÒI ĐUÔI”
Ý kiến ngắn của Trần Xuân An

Đưa tư tưởng riêng cùng danh tính của cá nhân lãnh đạo đảng đang cầm quyền vào điều lệ đảng là chiếm dụng đảng làm của riêng.

Ông Tập Cận Bình ơi, ông nên viết một cuốn sách hay chỉ một tờ tuyên ngôn ngắn để giữ bản quyền, chứ đừng chiếm dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc làm của riêng như vậy. Chướng kì quá! Đó là hành vi biểu hiện quy luật chiếm đoạt mang tính tư bản hoang dã, vô pháp luật.

Nói chung về lịch sử các đảng cộng sản, kể cả các quốc tế cộng sản, thảy đều minh hoạ cho quy luật chiếm hữu tư bản chủ nghĩa vô pháp luật qua sự thể tiêu biểu đó. Ngay việc kí tên cá nhân mình vào Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, như là tác giả và đồng tác giả, chứ không phải chấp bút, Marx, Engels cũng vậy.

Quy luật chiếm hữu tư nhân từ sơ khai với cái miệng, cái bụng tham cá nhân (xơi miếng to hơn, ngon hơn) đến thời tư bản chủ nghĩa (tài sản vật chất; tổ chức chính trị, xã hội như là tài sản) cần có hiến pháp, pháp luật, cơ chế, văn hoá – giáo dục chế ngự.

Mong các đảng cộng sản trên thế giới gạt bỏ Marx, Engels, Lenine, Stalin, Mao… và bất kì danh tính cá nhân nào ra khỏi điều lệ đảng. Vì như vậy là “lòi đuôi”.

T.X.A.
02-10-2017 HB17
.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1940995399507735
.

.


Bài 3
KHÔNG SỢ HÃI SỰ THẬT LỊCH SỬ,
Ý THỨC HỆ,
DÙ GỐC ĐỎ HAY VÀNG
Trần Xuân An

Khi nói đúng sự thật lịch sử 1945-1975: phe Vàng chống ngoại xâm Nga Xô, rồi chống cả Trung Cộng, một phân số người trẻ tuổi, chứ không phải tất cả, cảm thấy sợ hãi! Vì như thế, lí lịch 3 đời của họ dính líu chống cộng, mà chế độ chính trị hiện tại là Đỏ – cộng sản! Cho nên, biết thì biết vậy, nhưng họ im lặng, thậm chí vờ phủ nhận, để tiến thủ hay chí ít cũng để dễ sống. Tuy nhiên, chắc chắn đại đa số người trẻ tuổi cũng như người già cảm thấy tự hào vì sự thật lịch sử được sáng tỏ đúng như nó đã diễn ra.

Dù sợ hãi hay tự hào, sự thật lịch sử 1945-1954-1975 là như thế: phe Quốc gia – Cộng hoà chống Cộng sản xâm lược là chống ngoại xâm Nga Xô, Trung Cộng.

Nga Xô đã tiêu vong cùng Cộng sản Đông Âu, 1991. Tại sao vậy? Một trong những nguyên nhân: Nga Xô là đế quốc đỏ; các chư hầu khát vọng thoát ách. Trung Quốc, thì chế độ Đỏ hiện hành đã tố cáo bằng “Bị vong lục” và đã huyết chiến, 1979-1988; đến nay nước ta vẫn còn bị Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, đá và bãi ở Trường Sa! Thế thì, cái còn vướng không phải là chống ngoại xâm Nga Xô, Trung Quốc, mà là ý thức hệ.

Bên cạnh sự thật lịch sử – Quốc gia, Cộng hoà yêu nước, chống ngoại xâm –, là mặt khác: về ý thức hệ. Nhưng Trung Quốc đã cải cách (1972, “bắt tay” với Mỹ); Nga Xô đã cải tổ, cởi mở (1985), sụp đổ (1991); Việt Nam đã đổi mới (1986), chuyển mạnh sang kinh tế thị trường (tư hữu, tư bản tư doanh…), thừa nhận tự do tín ngưỡng, tôn giáo phi chính trị (1). Sự thể ấy có nghĩa là ý thức hệ cộng sản sai lầm, phi thực tiễn, chỉ còn là khát vọng không biết đến bao giờ mới thành hiện thực: chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là một thứ tôn giáo duy vật, mơ tưởng “thiên đàng”, đại đồng trên Trái Đất, nhưng không sùng bái cá nhân (quyết không sùng bái cả Marx).

Quả vậy, cho đến nay, chưa từng có mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội nào thành công bền vững mà không dùng đến bạo lực cách mạng. Và có dùng bạo lực cách mạng như Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, vẫn chỉ thất bại. Lí tưởng cộng sản càng rõ là tương tự như ước mơ tôn giáo.

Như vậy, hiện nay, thừa nhận sự thật lịch sử trên là không những hoà giải mà còn là hoà hợp: Đỏ và Vàng đều chống ngoại xâm, đều có khát vọng đại đồng (mặc dù “tréo ngoe” là ngoại xâm 2 Khối; tréo ngoe nhưng cùng chung bản chất yêu nước Việt Nam). Tôi nhấn mạnh: Người Việt Nam nào cũng yêu nước, chống ngoại xâm (Pháp/Tây Ban Nha, Trung Hoa/Trung Cộng, Nhật, Nga Xô, Mỹ) và đều có óc thực tiễn (tính khả thi, tính hiệu quả kinh tế, dân sinh, tính phù hợp quy luật con người…). Dĩ nhiên, phe Đỏ hay Vàng, đều có người phản quốc thật sự, phi thực tiễn (tư biện, hoang đường) thật sự.

Tôi đã viết:

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau
Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó
Thời gian lắng lòng, mắt nhìn càng rõ
Chiếc cầu Ý Hệ, đôi bờ lấm lầm.

“Lấm lầm” là lấm bùn đất, đại đa số đều chân lấm tay bùn; cũng có thể hiểu là dây vào sai lầm – sai lầm trong ý thức hệ, ý thức hệ sai lầm.

Câu chốt là người Việt bắn nhau, nhưng thực ra là bắn ngoại xâm hai Khối, trái ngược nhau về ý thức hệ, thách thức sự tồn tại của nhau. Vậy ta thù nhau làm gì! Chỉ thêm dại dột mà thôi. Cái vướng này cũng cần tháo gỡ. Đồng thời, cũng rất cần thấy rõ hậu quả của quá trình giáo dục, tuyên truyền, đề cao lòng căm thù, lấy căm thù làm thước đo lập trường, quan điểm! Căm thù làm nên sức mạnh chiến đấu, nhưng trong nội chiến thì phá tan tình đồng bào, và gây hệ quả khủng khiếp trong xã hội hậu chiến.

Hoà giải là vậy, và vậy là cơ sở hoà hợp, hoá giải hận thù: 1) Yêu nước, chống ngoại xâm; 2) “Thực tiễn là thước đo chân lí” về ý thức hệ.

Người già cần danh dự, cần phục hồi danh dự. Người trẻ cần sự thật lịch sử để sáng suốt. Nhà văn chương, nhà sử học cũng vậy, để công trình, tác phẩm có giá trị muôn đời, chứ không phải là công cụ tuyên truyền rồi vứt vào sọt rác lãng quên. Nhà giáo không muốn bản thân họ là cái loa tuyên truyền, mà không được xứng đáng là nhà sư phạm khoa học, có lương tri, lương tâm.

Dù gốc Đỏ hay Vàng, đến nay, chúng ta không sợ hãi sự thật lịch sử, kể cả chiến tranh ý thức hệ, trước thực tiễn – thực tiễn là thước đo chân lí ý thức hệ. Có nhìn thẳng vào lịch sử, nói đúng sự thật lịch sử, mới hoà giải được với nhau về vấn nạn lịch sử – lịch sử thế giới, lịch sử đất nước, lịch sử gia đình.

Hoà giải, rồi tự nhiên nhi nhiên tiến đến hoà hợp, chứ không phải cưỡng bức hoà hợp. Hoà giải là để bình đẳng, có quyền sống, hoá giải thù hận, thôi nguyền rủa nhau, mọi người đều có thể tiến thủ, góp phần đổi mới, chứ không phải chống chế độ chính trị hiện hành.

Xin nhấn mạnh một lần nữa: Hễ là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, chống ngoại xâm và đều có óc thực tiễn. Đó là hai đặc tính vững bền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và còn một đặc tính bị nhồi sọ mà thành, nổi trội lên từ thời chiến tranh Đỏ – Vàng đến nay, sau 42 năm, gắn liền với điểm cuối cùng ở bài viết này.

Điểm cuối cùng, chính là cái vướng thứ ba, sau hai cái vướng (ý thức hệ cộng sản; thù hận trong chiến tranh) đã nói bên trên. Đó là quyền lợi, quyền lực. Chiến đấu vì quyền lợi, quyền lực thì khi thắng rồi, không dễ chia sẻ cho kẻ chiến bại. Điều ấy khiến người ta bảo thủ, không chịu hoà giải, không chấp nhận sự thật lịch sử, mà chỉ chụp mũ, bôi nhọ. Họ không chịu thừa nhận Quốc gia Việt Nam, Việt Nam cộng hoà yêu nước, chống ngoại xâm Nga Xô, Trung Quốc, mà chỉ muốn miệt thị là ngụy quân, ngụy quyền. Do đó, chỉ có dân chủ, công khai, minh bạch, tự do truyền thông, báo chí, pháp luật công bằng, nghiêm minh, và quan trọng nhất là khoa học, khách quan, mới giải quyết được. Nhân quyền là cái chổi quét sạch lòng ích kỉ, bảo thủ ấy. Trước hết là để hoà giải dân tộc bằng sự nhận thức đúng lịch sử 1945-1954-1975…

Ở điểm này, xin đơn cử một chi tiết: nguỵ vàng, tay sai đỏ. Hai bên chiến tuyến chửi rủa, miệt thị nhau như thế, nhằm khẳng định mình, triệt hạ đối phương. Nếu xét về viện trợ vũ khí, khí tài, về đào tạo, trang bị ý thức hệ, chịu sự lãnh đạo của hai đế quốc đứng đầu hai Khối, thì cả hai đều nguỵ, đều tay sai (2). Nhưng cả hai phe Đỏ, Vàng Việt Nam, đều chính nghĩa, yêu nước, chống chéo ngoại xâm hai Khối, thì không bên nào là nguỵ, là tay sai cả. Chẳng lẽ yêu nước, chống ngoại xâm, bảo vệ di sản dân tộc, là nguỵ, là tay sai? Đó là thực chất, không phải chiêu bài. Điều thứ hai này (cứu cánh) là chủ yếu, và chính nó đã vượt lên điều thứ nhất (phương tiện). Đơn cử này làm sáng tỏ điểm nói trên (3).

Kết thúc bài này, xin nói rõ: Đây chỉ là thanh toán vấn nạn quá khứ. Chế độ cũ, Quốc gia – Cộng hoà, một đi không trở lại. Các bạn trẻ được sinh ra sau 30-4-1975, nay cũng đã 42 tuổi. Quá khứ đó, các bạn trẻ không trải qua. Chế độ cũ, các bạn trẻ không can dự. Sự chọn lựa hướng đi hiện tại và tương lai tuỳ mỗi bạn trẻ và tuỳ xã hội. Con người không phải cây cỏ. Nó gốc đỏ nhưng có thể thích nở hoa vàng, và ngược lại, gốc vàng nhưng ưa nở hoa đỏ. Và màu hoa trung hoà cũng có thể, nếu tự nó cho vậy là đẹp nhất. Hoa nào cũng phải là công dân, tuân thủ pháp luật.

T.X.A.
sáng sớm 07-10-2017 HB17
………………………………

(1) Bản chất tôn giáo là huyền bí, siêu nhiên, phi chính trị, nhưng có giá trị thực tiễn về đạo đức (làm điều lành, tránh điều dữ).
(2) Quốc tế đệ tam, thực chất là Nga Xô, Staline quyết định, từng không dùng Nguyễn Ái Quốc, mà đưa Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong về lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương! (Xem nhiều tư liệu đã dẫn ở các bài khác).
(3) Có thể phê phán người chóp bu Việt Nam cộng hoà và bộ phận Thiên Chúa giáo tham dự chính trị lũng đoạn, nhưng không thể kết án cả chính quyền đa nguyên ấy.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1943206542619954

.
Bài 4a
SAO TRUNG QUỐC
KHÔNG CHỨNG TỎ HỌ ĐỘC LẬP VẬY TA?
Trần Xuân An

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX tuy không còn đặt ảnh chân dung Marx, Lénine trên đầu trên cổ của cả nước Tàu, nhưng mọi người vẫn con thấy hai đặc sản Nga (“made in Russia”) là lá cờ đỏ, búa liềm (không thấy đặc sản ngôi sao năm cánh), đều là sản phẩm của Lê-nin, Cách mạng Tháng Mười Nga. Và báo chí nước ta còn trích dịch nguyên văn vài dòng Điều lệ Đảng CSTQ. vừa mới thông qua, cho thấy thói sùng bái lãnh tụ ngoại cường và quốc nội Trung Quốc vẫn còn nặng nề. Đặc biệt, thấy rõ Tập Cận Bình sát phạt trong suốt nhiệm kì trước để thắng lợi trong đại hội XIX này: Tư tưởng Tập đã được đưa vào Điều lệ Đảng CSTQ.! Ghê thật. “Lòi đuôi” chủ nghĩa cá nhân, chiếm dụng tổ chức đảng!

Chỉ cần cụm từ đã trở thành thuật ngữ cố định là chủ nghĩa xã hội (socialism) khoa học thế kỉ XX, là đủ! Và biểu trưng (logo) búa liềm (liên minh công nông)? Cũng có thể.

T.X.A.
26-10-2017
……………………….

Ghi chú thêm:
1) Bản thân Marx, Engels, Lénine … không phải công nhân, nông dân! Họ là trí thức, xuất thân từ giới trí thức, đại tư sản nhưng phục vụ công nông. Dĩ nhiên búa liềm không phải biểu tượng cho cá nhân họ.
2) Chủ nghĩa đại đồng mới, theo tôi, cũng hướng tới bình đẳng quyền lợi mọi mặt của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc (không có người áp bức người, không có quốc gia dân tộc áp bức quốc gia dân tộc)… Nhưng không chủ trương dùng bạo lực, mà kêu gọi sự tự nguyện, tự giác, đấu tranh nghị trường…; ngoại trừ chống xâm lược thì phải chủ chiến, chú trọng sức mạnh quân sự.

0o0o0o0

Bài 4b
BIỂU TRƯNG (LOGO) BÚA LIỀM
Trần Xuân An

1) Tôi có ý kiến nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX: Đúng là không nên đặt chân dung lãnh tụ chính trị ngoại cường Marx, Lénine trên đầu trên cổ dân tộc Tàu. Ngoài ra tôi cũng nhận thấy chỉ cần cụm từ “Chủ nghĩa xã hội khoa học XX” hay chỉ biểu trưng (logo) Búa liềm (công nông) là đã đủ rồi, đối với các đảng cộng sản trên thế giới. Việc tôn thờ, sùng bái cá nhân lãnh tụ chính trị ngoại quốc, ngoại cường đến mức đặt trên đầu trên cổ quốc gia – dân tộc như trước đây là hỗn lộng quá đáng, không thể chấp nhận được.

2) Chủ trương dùng bạo lực vũ trang để cướp chính quyền rồi áp đặt chuyên chính vô sản, lịch sử cho thấy, là không hẳn theo nguyện vọng của cả dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, nhìn sang Nga, thấy rằng Đảng Cộng sản Nga vẫn tồn tại; mặc dù không được bầu để cầm quyền nhưng cũng cần thiết tồn tại để đối trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân, nông dân. Tôi ủng hộ các chính đảng đấu tranh cho công nhân, nông dân và các thành phần lao động nghèo khác, nhưng không thích chuyên chính, độc quyền, toàn trị.

T.X.A.
28-10-2017 HB17

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1952441048363170
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1952312118376063
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1953275054946436

.

.

Comments